Điểm cốt lõi để bán được hàng là gì?

Một ngày thứ 7 nắng chói chang, mình bước ra đường với một tâm trạng không mấy thoải mái. Có lẽ vì trời nắng, cũng có lẽ vì biết trước buổi hôm nay là buổi đi bán tăm. Một không khí lo sợ tràn ngập trong đầu, lo rằng không biết liệu mình có hoàn thành nổi hay không. Và thật sự thì mình không hào hứng với việc này cho lắm. Đến lớp, nghe chị Hoài nói tiêu chí là mỗi người 50 cây tăm. Không hiểu sao nghe vậy cảm thấy quá sức. Nghe chị nói, có người bán được 58 cây, có người bán được 19 cây. ..Thế là cái ý nghĩ tiêu cực nổi lên trong đầu, rằng “người ta bán được có 19 cây, vậy thì làm sao mình bán nổi 50 cây”…, tệ thật. Nếu lúc đó mình nghĩ, người ta bán được 50 cây, mình cũng bán được, có thể còn hơn nữa thì kết quả buổi đi bán đã không tệ như thế này

Hôm nay học chỉ có 4 người, thêm một cảm giác uể oải. Mình có vẻ như lại đang đổ lỗi. Thật đáng trách. Đang học quản lý cảm xúc kia mà! Sau khi phân chia khu vực đi bán, mọi người lên đường. Cùng 2 người khác đi vào tới công viên Lê Văn Tám, sau đó thì đã chia nhau ra. Nhìn mọi người đi khuất, tôi suy nghĩ nên bán thế nào đây. Tự nhiên, nhìn các anh các chú đang chạy bộ, mình không dám lại gần hỏi, sợ mình làm phiền họ chạy. “Thôi đi kiếm mấy người ngồi ghế cũng được”. Nhưng cái tâm lý nhút nhát sợ từ chối lại nổi lên “Mình biết nói thế nào bây giờ, lỡ người ta đuổi mình thì sao, bán có 1 cây tăm mà 2000 đồng thì nếu là mình chưa chắc mình đã mua nữa là người ta…”, rồi “sao lần trước bán chữ ký đâu có khó lắm, mình bán thế nào ấy nhỉ?, rồi ngồi bên vệ cỏ suy nghĩ mất nửa tiếng đồng hồ mới quyết định đi bán tiếp. Đối tượng đầu tiên là một chú khoảng 50 tuổi đang ngồi ghế đá, mình tiến lại gần chú, cố bỏ mấy cái suy nghĩ tiêu cực ra, ấp úng hỏi chú mua tăm. Chú nhìn mình 1 phút, rồi gật đầu đồng ý mua. Tuy chú rút tiền ra trả nhưng trong lòng mình cảm thấy tội lỗi. Mình hỏi “chú có nhận được giá trị gì từ cây tăm này không ạ?”. Chú trả lời” Không, chú thấy mến cháu, chú muốn cháu sau này có khả năng thuyết phục được người khác nên chú mua ủng hộ”. Mình đứng lên cám ơn rồi chào chú đi tiếp. Thật sự, lúc đó dù trong lòng có thêm chút niềm tin nhưng vẫn cảm thấy bứt rứt. “Sao mình bán được mà vẫn cảm thấy không vui hoàn toàn, mình bán mà chú ấy mua ủng hộ, nghe như chú thương hại mình chứ mình vẫn chả có chút thuyết phục nào, chả mang tới cho chú chút lợi ích nào”.

Tâm trạng nặng nề, mình lại ngồi xuống 5 phút suy nghĩ tiếp. Nghĩ một hồi không đi tới đâu, đứng lên tiến đến cặp đôi đang vẽ tranh chào bán tăm. Thấy 2 bạn có vẻ không hào hứng lắm, lại ăn nói không đâu ra đâu, ấp a ấp úng… nên 2 bạn ấy từ chối luôn. Lúc đó, cảm giác thật tệ. Mình nghĩ, nếu mình không tìm ra giá trị của cây tăm này thì chắc chẳng ai mua cho mình. Lại ngồi nghĩ… Cả buổi chiều đi bán của mình dường như toàn là suy nghĩ, mà lại toàn là những suy nghĩ nặng nề. Thực sự nản.

Mình đi tiếp, cũng có người mua, có người từ chối. Có một anh mua một lúc 5 cây. Mình cũng hỏi anh nhận được giá trị gì không. Anh cười trả lời “anh mua vì muốn giúp em hoàn thành sớm” ,” vậy anh có thấy vui không”,” em có thấy anh cười không”. Thực sự thì lúc đó tâm trạng mình tốt hơn một chút. Đi tiếp. Nhưng bản tính tiêu cực vốn có lấn át đi cái sự phấn chấn tức thời đó. Mình đi, gặp người nào có khả năng mua thì mình mới tiến đến. Thường thì những người mình hỏi có đến 2/3 là họ mua. Vấn đề là ở chỗ mình có dám hỏi hay không mà thôi. Mình cứ đi, đi mãi, gặp rất nhiều người, nhưng đều là lướt qua họ. Mỗi người mình lướt qua, một cảm giác tiếc nuối và buồn buồn lại tràn ngập trong lòng. Thầm tự trách mình sao mình vẫn không làm được…Và đến lúc trời nhá nhem tối, mình rảo bước trở về.

Về đến nơi, đã có 2 người về trước. Thấy chị Quỳnh bán được 108 ngàn đồng. Tự nhiên trong lòng cảm thấy thật thất vọng về bản thân mình. Nhìn chị ấy bán được thật nhiều, đã vượt chỉ tiêu, nụ cười rạng rỡ. Mình chạy lại ngay hỏi sao chị lại bán được nhiều thế. Giờ nghĩ lại thực ra, ngay lúc hỏi câu hỏi đó, mình đã có câu trả lời. Chẳng qua, vì bản thân mình cứ cố bám víu vào một ai đó, cứ cố mong mỏi rằng “mình không phải không cố gắng, chỉ vì việc này khó, chắc sẽ có người giống mình thôi”. Thật ra, tận sâu thẳm trong lòng mình hiểu rõ, đơn giản vì mình chưa cố gắng hết sức. Nếu lúc đó, mình không sợ bị từ chối, mình cứ can đảm tiến đến hỏi họ, tươi cười bán hàng cho họ mà không phải là chỉ lướt qua, rồi nhút nhát ẩn mình dưới cái vỏ bọc của một người tội nghiệp chờ ai đó tiến đến hỏi thăm thì kết quả đã không tệ như vậy.

Cả 3 người còn lại trong lớp đều đã hoàn thành chỉ tiêu khá xuất sắc. Mặc dù mình không làm được như vậy nhưng mình đã nhận ra rất nhiều điều. Mình đã không loại bỏ được cảm giác sợ bị từ chối. Thầy có hỏi mình, bị từ chối có gì đáng sợ? Mình ấp úng trả lời bâng quơ rằng mình không mang lại giá trị cho người khác… Kỳ thật đó không phải câu trả lời, cũng chẳng phải mấu chốt của vấn đề. Vấn đề là mình đã để cho người khác tác động, đã không tin vào chính bản thân mình, nói cách khác là không tự tin rằng mình mang đến giá trị hay đã không biết cách quản lý được cảm xúc. Mình cứ luôn nghĩ cây tăm nhỏ bé này có giá trị gì đâu mà mình bán tới 2000 đồng mà quên đi mục đích thật sự của việc bán tăm là quản lý được cảm xúc của mình. Nếu như mình tin tưởng vào chính mình, vào món hàng mà mình đang bán và bán cho khách hàng giá trị của mình thì mình đã không phải dằn vặt lâu như vậy. Vốn dĩ, bản thân mình đi bán tăm đã là một giá trị cao quý. Mình đi bán cho họ một cây tăm nhỏ bé với giá 2000 đồng, điều đó họ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được, nhưng mình làm được. Mình bán cái lòng tin cho họ, rằng mình dám đi bán sản phẩm như vậy thì họ cũng làm được rất nhiều việc còn khó khăn hơn. Mình bán cho họ một cuộc trò chuyện thú vị, mà rất có thể bản thân họ cũng cảm thấy vui khi làm việc đó. Con người mình khi đi bán tưởng như đã làm một chuyện không thể, không nên, thật ra là hiện thân của một điều tốt đẹp và thú vị gây ảnh hưởng tới người khác. Vậy, món hàng mình bán rất có giá trị, giá trị như chính con người mình lúc này, lúc mà mình thực sự tin tưởng vào món hàng cũng như tin tưởng vào bản thân mình.

Chắc chắn ngày mai mình sẽ làm tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm nay.

Sưu tầm từ bản tin Prosales

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s